Có một cậu bé và một cô bé cùng lớn lên bên nhau, họ xem nhau như bạn thân. Ngày qua ngày lặng lẽ trôi, họ đã trở thành những chàng trai, cô gái, tình bạn giữa họ dần chuyển thành tình yêu. Một tình yêu trong sáng và tuyệt đẹp, cả hai đều ra sức vun đắp cho tình yêu ấy ngày càng hoàn hảo hơn, họ không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó tình yêu này sẽ tan vỡ. Rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà chàng trai nhận được học bổng du học 3 năm.
Chàng trai không muốn ra đi, vì hơn ai hết chàng trai biết rằng nếu bỏ lại cô gái nơi này, nơi mà trên từng con đường, từng góc phố đâu đâu cũng đều in dấu 2 người, chắc chắn cô gái sẽ rất khó để chấp nhận, cô gái sẽ đau khổ và nước mắt sẽ tuôn rơi.
Biết được suy nghĩ đó của con mình, ba mẹ chàng trai đã âm thầm gặp cô gái, họ khuyên cô gái và chàng trai nên chấm dứt mọi chuyện tại đây, họ không muốn cô gái cản trở tương lai của con mình.
Không muốn là vật cản sự nghiệp của chàng trai, cô gái chọn cách chia tay.
Về phần chàng trai, dường như hiểu được tấm lòng của cô gái, trước khi ra đi chàng trai đã viết một bức thư, nó như một lời nhắn gửi rằng: cô gái hãy chờ chàng trai trở về, rồi họ lại hạnh phúc như xưa, hãy tin vao chàng trai.
Một buổi chiều mưa, chàng trai ra đi, dù rất muốn chạy lại ôm lấy chàng trai thật chặt nhưng cô gái không thể, cô lặng lẽ nhìn chàng trai từ xa và nước mắt lặng lẽ rơi.
Tưởng rắng mình hành động như thế là đúng nhưng cô gái đã lầm, 6 tháng sống trong đau khổ, bế tắc, cô gái đã ngã bệnh. Cô gái đem hết nổi lòng của mình kể hết với chị chàng trai. Cô gái không ngờ rằng chính lúc ấy,cô gái lại phải đối diện với một sự thật đau lòng nữa, chàng trai đã tìm thấy một niềm hạnh phúc mới nới đất khách quê người. Chị chàng trai ra sức khuyên cô gái nên quên em của mình đi, hãy đi tìm hạnh phúc mới cho chính mình.
Cô gái không thể tin vào những điều mà chị chàng trai đã nói, vì cô tin vào linh cảm của mình, tin vào tình yêu của họ và tin vào lời nhắm trước khi ra đi của chàng trai, cô gái vẫn tiếp tục chờ đợi
Một tối kia, Cô gái nhận được một cuộc điện thoại..............
Hết phần một rùi, bà con đợi phần hai nhé!!!!!